Biên bản trái tim…
Thứ 2 29/03/10
Vậy là cũng đã hơn một tháng rồi đó mập, không biết giờ này mập đang làm gì. Chắc những vướng bận học hành sẽ kéo mập của pé trôi xa theo những giấc mơ… pé cũng không biết bây giờ mình đang làm gì nữa. Cứ gồi cặm cụi gõ, nhưng nó vẫn sẽ mãi ở đây và sẽ chẳng bao giờ mập đọc được, cũng như không bao giờ biết được pé đã nhớ mập nhiều đến thế nào. Có lẽ, pé không nên như vậy, nhưng pé không làm được mập ơi, pé không thể cứ chịu đựng, cứ gặm nhấm hoài những suy nghĩ, những hình ảnh về mập mặc dù lý trí mách bảo pé rằng “ phải cố quên”. Pé vẫn hay trêu mập ngốc nhưng hiện giờ pé mới là kẻ ngốc. Pé nhớ mập….
Thứ 4 30/03/10
Sáng nay là một buổi sáng mệt mỏi đối với pé. Cũng chẳng biết từ khi nào pé trở nên yếu đuối và kiệt sức đến thế. Người ta vẫn thường nhìn bề ngoài để đánh giá con người pé, họ cho rằng pé cứng rắn, khỏe mạnh, có thể vật chết thằng oắt con nào dám trêu chọc pé. Họ vẫn cho rằng pé là một con người không biết buồn là gì, và hình như những giọt nước mắt của pé đã bị ai đó lấy mất. Ưh cũng đúng, pé không biết buồn vì đơn giản pé không muốn họ cảm thấy xót xa, pé không muốn khóc vì họ cũng sẽ khóc vì pé mất thôi. Vì tình cảm cũng có tính lây lan mà. Pé muốn nhìn mọi người lúc nào cũng tràn đầy lạc quan. Thế là đủ lắm rồi. Nước mắt ư? Ưh thì pé cũng không có nhiều nước mắt để có thể khóc cho họ thấy vì đơn giản nó đã bị tuôn ra quá nhiều trước những giấc mơ, hoặc cũng bị nuốt hết vào trong như khi người ta nuốt một viên thuốc đắng vào lòng vậy. Pé thật ích kỉ và pé biết điều đó là hoàn toàn không đúng.
Và phủ phàng hơn khi pé biết được rằng, mập mà bấy lâu nay pé vẫn đặt hết tình yêu và sự tôn thờ, một người pé yêu, pé nhơ, cũng giống như họ; cũng nhìn pé từ vẻ bề ngoài, cũng hoàn toàn rỗng tuếch về pé mà thôi. Và cũng thật cay đắng hơn, khi người pé vẫn thường hay nghĩ đến, vẫn thường luôn mong muốn được chia sẽ niềm vui nổi buồn để được tự do tuôn trào những gì mà bấy lâu nay pé vẫn luôn nuốt hết vào lòng thì khi đối mặt với mập pé cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Sao vậy mập? Đến bây giờ pé vẫn không thể nào trả lời được vì sao pé dành hết tình cảm cho mập, cho người đem lại cho pé nhiều nước mắt hơn, nhiều chờ đợi hơn. Pé mệt mỏi lắm rồi, cả trái tim và cơ thể đang nói lên điều đó. Cơ thể đang phải uống thuốc, nhưng mập có biết rằng, mập là liều thuốc quan trọng nhất cho trái tim của pé không?
Ngày 06/04…
Hôm qua mập đã gọi điện cho pé, mập biết là pé vui đến thế nào không? Pé cũng chẳng biết cảm xúc lúc đó là như thế nào nữa: hạnh phúc, vui sướng…
Ưh, có lẽ mập đã tiếp tục tạo dựng cho pé niềm tin vào tình cảm của 2 đứa mình. Một niềm tin vào những gì còn xa xăm lắm. Nhưng pé không từ bỏ đâu, vì những tháng ngày vừa qua sống trong thiếu vắng sự quan tâm của mập, đã làm pé nhận ra pé rất cần có mập, mặc dù chỉ là những gì nhỏ nhoi nhất. Có lẽ hiện giờ chúng ta chưa thể nào tiến xa hơn vì mỗi đứa đều có ước mơ, hoài bão, sự nghiệp, gia đình của riêng mình, nhưng hãy cứ tin vào tương lai nhé. Cho dù ngày tháng cứ trôi, tình cảm rồi cũng sẽ phai nhạt và kết quả của tình cảm 2 đứa mình sẽ như thế nào thì pé cũng sẽ không thất vọng, không hụt hẫng vì ít nhất trong khoảng thời gian này pé đã được sống trong hạnh phúc mà pé đã tạo dựng được. Cám ơn mập ngố của pé, cám ơn vì đã cho pé chờ đợi để biết được rằng thế nào là hạnh phúc khi có mập. Pé nhớ mập, ngố àh!
..................................
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét